Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Việt Chiến » Những con ngựa đêm (2004) » Phố
Buổi chiều
Trên con đường
Đầy bụi và khói xăng
Họ mệt mỏi
Trở về
Những mái nhà ẩm thấp
Dưới vòm trời
Xám lặng
Màu sắt tây
Họ
Đám mây
của một ngày
Cáu bẩn
Trôi trên dòng sông
Của sự lo âu
Quánh đặc
Họ
Mảnh vỡ
Của những đêm rừng cháy
Hoá thạch vào đêm
Những ẩn ức tro tàn
Khi
Khúc nhạc chiều
Bất chợt cất lên
Từ cổ họng
Một con chim bị thương
Đang bay qua xứ sở.
Của những điều bất trắc
Tiếng lá rời cành
Trên ngọn cây khô
Đem theo tiếng thở dài
Của đất đai già nua
Cơn buồn ngủ của rễ cây
Khiến mùa thu hôn mê
Đêm
Chiếc mũ đội trên đầu
Những kẻ lang thang
Và cây
Chiếc vĩ cầm đen trên ngực phố
Trong khúc tứ tấu bốn móng bò đêm
Với chiếc xe của người say rượu
Và lá
Giấu vết hành lạc
Trên chuyến tàu đi qua bãi cỏ đêm
Những móng tay mờ bạc
Và giường ngủ
Người đàn bà
Cuộc chiến tranh muôn đời
Của những tiện nghi đang đòi giải thoát
Và mây
Mái tóc bị lãng quên
Người tình năm xưa
Đang về trên ngực
Những ngôi sao mờ ấm
Con đường
Điệu Rock của bụi
Dòng chảy
Của khói những ống xả
Tên của người
Điệu kèn xưa
Những hành khúc muộn
Thành phố
Chiếc gạt tàn
Của những mẩu đèn đêm
Đang đòi cháy ngược