Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Việt Chiến » Những con ngựa đêm (2004) » Con người
Đăng bởi Tâm Nhân vào 15/05/2008 22:36
Đất vẫn hương lặng lẽ
Mùa qua trên đất vườn
Ta đến mà không gặp
Trái buồn em như sương
Tất cả đều bất động
Trên đất, những rừng cây
Tất cả đều im lặng
Ánh trăng và mầu mây
Cánh đồng trên trang sách
Những đám mây ngôn từ
Cỗi cằn bao ý tưởng
Hạt chữ miền hoang vu
Những ngọn nến không cháy
Những cánh chim không về
Trên môi lời hát ấy
Ngủ quên không người nghe
Những cỗ xe tưởng tượng
Chất đầy sách và người
Oằn lưng như ngựa kéo
Đi về miền xa xôi
Cánh buồm nào không gió
Dòng sông nào đứng im
Không một người đi bộ
Không một vì sao lên
Những gì anh đã mất
Những gì anh được cho
Ngọn lửa buông năm tháng
Trên cánh đồng giấc mơ
Tất cả đều im lặng
Những câu thơ viết rồi
Cả bài thơ chưa viết
Còn nằm trong tim tôi
Một mai trang sách cũ
Về đây hỡi quốc cầy
Thế gian mong còn lại
Một niêmg tin thơ ngây