Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Văn Giao » Đạm Như thi thảo
Đăng bởi hongha83 vào 01/03/2024 15:11
北望家鄉路幾千,
參差碧樹接長天。
雲歸孤嶺收朝雨,
鳥落寒梅破暮煙。
故郡可能無夢到,
春城何日有書傳。
平生雅負題橋志,
何事長吟阻靜箋。
Bắc vọng gia hương lộ kỷ thiên,
Sâm sai bích thụ tiếp trường thiên.
Vân quy cô lĩnh thu triêu vũ,
Điểu lạc hàn mai phá mộ yên.
Cố quận khả năng vô mộng đáo,
Xuân thành hà nhật hữu thư truyền.
Bình sinh nhã phụ đề kiều chí,
Hà sự trường ngâm Trở tĩnh tiên.
Trông về Bắc đường về quê nhà cách mấy ngàn dặm xa
Cây xanh lớp lớp tiếp cận trời xanh
Mây bay về ngọn núi cô đơn kéo cơn mưa sớm về theo
Con chim sà vào rặng hàn mai phá tung lớp khói chiều
Quê nhà có lẽ không giấc mộng nào thấu được
Thành Phú Xuân biết ngày nào mới có thư nhà đến đây
Cuộc đời chẳng còn cái chí đề kiều
Cớ sao cứ ngâm nga mãi tập thơ “Trở tĩnh tiên”
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 01/03/2024 15:11
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 02/03/2024 11:07
Ngó về đất Bắc tít phương xa,
Theo lối cây xanh đến nhạt nhoà.
Núi lẻ mây vờn mưa sớm hết,
Hàn mai chim đậu khói chiều tà.
Quê hương giấc mộng nào vươn tới,
Đất khách thư nhà mấy độ qua.
Chí lớn đề kiều đà xếp lại,
Sao còn ngâm vịnh cảnh hào hoa.