Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Văn Giao » Đạm Như thi thảo
鴻山山外最高巔,
滿眼煙霞景萬千。
水有清聲山有色,
石如突立寺如懸。
老僧採藥深雲裏,
遊子題詩薄照邊。
閒骨到來鞭欲起,
路旁車馬正喧闐。
Hồng sơn sơn ngoại tối cao điên,
Mãn nhãn yên hà cảnh vạn thiên.
Thuỷ hữu thanh thanh sơn hữu sắc,
Thạch như đột lập tự như huyền.
Lão tăng thái dược thâm vân lý,
Du tử đề thi bạc chiếu biên.
Nhàn cốt đáo lai tiên dục khởi,
Lộ bàng xa mã chính huyên điền.
Đứng ngoài nhìn lên đỉnh cao nhất của núi Hồng sơn
Mây trời vạn cảnh tràn ngập tầm mắt
Tiếng nước chảy trong trẻo, núi non đủ màu sắc
Đá như chui từ lòng đất lên đứng sừng sững, chùa như lơ lửng giữa tầng không
Nhà sư đang đi hái thuốc ở chốn mây thăm thẳm
Kẻ rong chơi đề thơ bên ánh nắng chiều
Nhàn nhã dạo quanh đã muốn ra về
Trên đường bên, xe xe ngựa ngựa thật là huyên náo
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/02/2024 15:14
Hồng sơn chót vót ngắm từ xa,
Vạn cảnh mây trời thoả ý ta.
Nước chảy lao xao xuyên sắc thắm,
Non phô đá dựng nổi chùa hoa.
Sư ông hái thuốc từng mây thẳm,
Du tử đề thơ buổi nắng tà.
Luẩn quẩn loanh quanh về hay ở,
Rộn ràng xe ngựa cạnh đường qua.