Tội chi hơn tội lấy chồng già,
Duyên nợ mô mà mãi thế a?
Ngán nỗi giăng tà lồng bóng liễu,
Buồn tình ong quyện rút bông hoa.
Thường thường tuy có mà không mãi,
Thoáng thoáng nên chăng mới hoạ là.
Đầu bạc tóc xanh dang dở quá,
Ra đường ai biết bạn hay cha.


Sách Văn đàn bảo giám trong lần xuất bản năm 1929 ghi tác giả bài này là Nguyễn Văn Giai triều Lê, không phải Ba Giai.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]