Thơ » Việt Nam » Cận đại » Trần Cao Vân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2017 10:55
Muốn vật thân ta nghĩ lại càng,
Nỗi mình trông thấy cóc ngồi hang.
Áo sồi một tấm trời che đậy,
Hang thẳm mây từng đất mở mang.
Giếng ếch nó thèm đua lặn hụp,
Cung Thiềm riêng ở mặc nghênh ngang.
Nghiến răng sấm dậy chừng ra cửa,
Lưỡi quét xong rồi khiến thảy tan.