Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Văn Giai
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2020 22:51
Nhắc cân Thái lĩnh với hồng mao,
Chí khí quan đề khẳng khái sao.
Thắt cổ chân lê buông xuống đất,
Trầm mình đầu ngóc nghển lên cao.
Sờ lưng thuốc độc rơi đâu mất,
Lấy hốt làm gươm thích chẳng vào.
Tứ bất tử rồi ngơ ngẩn mãi,
Hỏi thăm quan án chạy nơi nào.