Tình chung kẻ ở với người về,
Cạn chén quan hà biết mấy be.
Cá nước rồng mây cùng một hội,
Áo xiêm xe ngựa bỗng đôi bề.
Trời nam sực nức hương đưa quế,
Đường bắc xênh xang gió thổi hoè.
Nhắn với non sông đà thoả chửa?
Ơn vua đến thế mới là ghê.


Sách Văn đàn bảo giám trong lần xuất bản năm 1929 ghi tác giả bài này là Nguyễn Văn Giai triều Lê, không phải Ba Giai.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]