Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Văn Đề
Đăng bởi hảo liễu vào 23/01/2015 11:34
Xưa ở đất Kiềm
Giống Lừa không có.
Dân Kiềm hiếu sự
Tải Lừa về nuôi.
Ngày thả dưới đồi...
Ban đầu Hổ thấy
Lừa cao lớn vậy
Tưởng là vật thần,
Vừa mới giáng trần,
Hổ lấy làm nể.
Lại nghe Lừa hí
Tiếng hí chuyển rừng
Hổ sợ quá chừng,
Liền cong đuôi chạy.
Nhưng Lứa hí mãi
Hí một tiếng hoài
Hổ nghe nhàm tai
Sinh ra lờn mặt.
Một hôm Lừa gặp
Hổ thử vờn chơi.
Lừa giận quá trời
Co chân đá đại.
Đá đi đá lại
Một ngón đá không.
Hổ thấy mừng lòng
“Tài Lừa có vậy!”
Rồi Hổ nhảy dậy
Thét lên chụp Lừa.
Cấu bừa, cắn bừa,
Dễ như bắt nhái.
Hổ lui vào núi,
Kể lại chuyện này,
Cho các con hay,
Rồi bảo chúng nó:
“Các con xem đó,
Mà chớ tin ai.
Ở cái bề ngoài,
Đời nay chán kẻ
Cao lớn bệ vệ,
Cả tiếng to oai,
Mới thấy dầu ai
Cũng phải khủng khiếp.
Nếu ta mạn phép
Thử cái tài chơi
Thì ra than ôi!
Đó cũng một giống
Lừa Kiềm mà thôi!