Ớ bạn Hường ơi, hỡi bạn hường,
Đàn văn hôm nọ mới xênh xang.
Thơ đề dở khúc bao giờ trọn?
Đàn chửa xong bài đã vội buông!
Khuất mắt Quỳnh Như vầng nguyệt khuyết,
Rối lòng Phạm Thái mối tơ vương.
Giai nhân tài tử thôi là thế,
Gặp gỡ nhau chăng hoạ suối vàng!

*

Ơi người hoa, hỡi người hoa,
Ong bướm xênh xang mới đó mà!
Sắc nước hương trời riêng nhường tưởng,
Gió vàng, mưa đá bỗng đâu đà...
Đêm trăng hương quế soi tìm lối,
...
Mới biết má hồng thì mệnh bạc,
Xưa nay nhan sắc chẳng hề già!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]