Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Văn Đề
Đăng bởi hảo liễu vào 23/01/2015 16:20
Làm Hán tự trợ giáo được thưởng và về hưu
Nho giáo lục kinh, thời hành tri thời chí
Hoàng ân nhất tự, đắc danh độc đắc nhàn.
Vườn tùng cúc mấy lúc bỏ hoang.
Trăm hoa cỏ bò ra đường đón chủ!
Mở sắc mạng, thử khoe cùng non nước cũ
Giữa vàng son tên họ rõ ràng ghi!
Chữ công danh cầm chắc buổi thiếu thì.
Rày mới thấy dầm dề ơn vũ lộ!
Phận tuy muộn, số còn tốt số!
Kìa chẳng xem anh đầu xứ họ Hoàng.
Cõi Hồng Lam dầu cậy sức văn chương.
Luống lẫn khuất trong hàng dân ngũ.
Uổng công phu thập niên đăng hoả.
Nhưng ông Trời đã ngó lại nhà ta,
Nên cha già còn được chút vinh hoa.
Mấy mười đời hồng phúc nhà ta,
Trước chưa hưởng, nay dần dà trời bù lại.
Cuộc thăng thưởng sau này còn nhiều hội,
Vẻ long chương bay tới tận nhà,
Song nam vếch mẩy mặc ngâm nga,
Phúc hanh thái cùng cả nhà san sẻ.
Nào vợ, nào con, nào dâu, nào rể,
Dưới trăng thu, hoa rẻ tiệc bày.
Tấm lòng mong mỏi bấy lâu nay,
Cơ hội ấy, cuộc đoàn viên này đà thoả chửa?
Rượu nửa lít, cũng chẳng mất tiền mua nữa!
Sẵn bà con bạn lứa đã đem cho!
Bàn trên dồn xuống lộc thừa.
Đoán con cái lu bù say cả thảy!
***
Trẻ này bỗng giật mình tỉnh dậy
Nghĩ mình thêm ngao ngán bấy nỗi mình.
Cù lao đội đức dưỡng sinh,
Chưa báo nghĩa dương danh chi chút mảy!
Để thân già phải ra tài bay nhảy.
Vì gia phong mà giành lấy tiếng thơm.
Những mặc ai lo áo, lo cơm.
Ăn cho tất, mặc cho tươm, lo gióng giả.
Nợ hồ thỉ hỏi rằng sao đành xuý xoá.
Khéo ngâm câu “bất khả viễn du”
Việc thần hôn vốn chẳng hề lo,
Hôm sớm những say sưa tình hãn mặc.
Mây ngẫu hứng nên mấy vần bằng trắc,
Cũng loè cùng cõi Bắc, trời Nam.
Nghe bề ngoài thiên hạ khen nhàm,
Chưa tự mãn vẫn lấy làm tự đắc!
Khách văn tự tưởng đâu mình đấy chắc,
Khéo vênh mày vác mặt trước vừng soi.
Ai si lung luống nhạo, ai ấm á luống cười!
Nỗi nghèo túng biết thua ai mà thẹn,
“Đồng học thiếu niên đa bất tiện”,
Phải làm sao cho phải tiếng con nhà.
Đứng trên đời chỉ nghĩ chuyện đâu xa,
Đem sở học, sở hành ra là được!
Bạn tùng nhuân hãy gác lời nguyền ước.
Đường cạnh tranh lo chen bước với đời!
Một mai kia trang trắng nợ làm trai,
Muốn thành Phật, thành tiên thôi cũng mặc.
Chuyện cũ thánh hiền không lọ nhắc
Hãy ngửa trông lên bậc cao đường,
Trong nhà đã sẵn có gương!