Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thị Mai Khoa » Thương về một miền quê (2013) » Khúc 1: Tĩnh lặng
Con lật sổ tang hàng trăm lần
Rồi lần nào cũng thầm rơi lệ
Cuộc đời thăng trầm dâu bể
Chưa một lần khép lại phải không cha?
Trong nỗi buồn thương lệ ứa chan hoà
Cha mỉm cười trong làn hương khói
Con vịn tay vào lan can bối rối
Nén nỗi đau để nhìn rõ mặt người
Những dòng chữ như những trang đời
Cuốn phăng tuổi tác,
Lấp chìm khoảng cách
Kỷ niệm hiện về trong ký ức
Thời trai trẻ họ chiến đấu bên nhau
Bạn của cha sương điểm trắng mái đầu
Những nếp nhăn hằn lên đuôi mắt
Người đã viết những lời tha thiết
Năm mươi năm thoáng chốc hiện về...
Con đã theo cha khi mười sáu xuân thì
Cũng đứng nghiêm dưới quân kỳ đỏ thắm
Hát vang “Vừng đông đang hừng sáng”
Để hôm nay không thẹn dưới chân người.
Con là đồng đội của cha một thời
Sẽ noi gương cha giữ mình trong sạch
Yêu thương con người, sẻ chia bất hạnh
Chẳng giữ riêng gì cho mình đến lúc xuôi tay.