Thơ » Việt Nam » Trần » Nguyễn Trung Ngạn
Đăng bởi Vanachi vào 15/08/2008 00:33
雲濤雪浪四漫漫,
砥柱中流屹一山。
鶴蹟不來松歲老,
妃魂猶在竹痕班。
乾坤卵破洪蒙後,
日月萍浮浩渺間。
岸芷汀蘭無限興,
片心空羡白鷗閒。
Vân đào tuyết lãng tứ man man,
Chỉ trụ trung lưu ngật nhất san.
Hạc tích bất lai tùng tuế lão,
Phi hồn do tại trúc ngân ban.
Càn khôn noãn phá hồng mông hậu,
Nhật nguyệt bình phù hạo diểu gian.
Ngạn chỉ đinh lan vô hạn hứng,
Phiến tâm không tiện bạch âu nhàn.
Bốn bề mênh mông, sóng như mây như tuyết,
Đột ngột một hòn núi nhô cao như cột đá giữa dòng.
Vết chân hạc không đến, chỉ có cây tùng già,
Hồn Tương phi hãy còn ngấn lệ ở thân trúc.
Trời đất như quả trứng vỡ ra sau thời hồng hoang,
Mặt trời mặt trăng như bèo nổi ở giữa khoảng bát ngát.
Cỏ chỉ cỏ lan trên bờ, hứng thú vô hạn,
Tấm lòng chỉ hâm mộ được nhàn như chim âu trắng.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 15/08/2008 00:33
Tựa mây tựa tuyết sóng mênh mông,
Một núi nhô cao đứng giữa dòng.
Dấu hạc chẳng còn tùng cỗi lão,
Vết người khóc để trúc tươi ròng.
Cảnh như trời đất hồi phôi nở,
Tượng giống trăng sao buổi kết đông.
Lan ngát đầy bờ bao hứng thú,
Muốn thành nhạn biển để nhàn lòng.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 01/05/2013 08:22
Sóng mây mưa tuyết bốn bề bay
Một ngọn non nhô mặt nước đây
Tùng cũ vẫn nguyên in vết hạc
Trúc Phi còn đó lệ vơi đầy
Đất trời tan vỡ thời hoang vắng
Nhật nguyệt bồng bềnh cõi tỉnh say
Chen chúc nhành lan bên sóng nước
Nhàn như chim trắng rẽ trời mây
Gửi bởi PH@ ngày 20/07/2017 20:51
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi PH@ ngày 18/09/2017 14:58
Sóng mây sóng tuyết nước mênh mông
Như trụ núi cao đứng giữa dòng
Dấu hạc không in tùng cổ thụ
Hồn phi còn vết trúc bên sông
Hồng hoang trứng vỡ tung trời đất
Nhật nguyệt như bèo nổi khoảng không
Lan thảo bờ thơm vui bất tận
Nhàn như chim trắng, ước trong lòng.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/11/2018 17:16
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 13/11/2019 15:47
Sóng như mây tuyết, nước mênh mông,
Đột ngột nhô cao núi giữa dòng.
Vết hạc nơi đâu tùng lão cỗi,
Tương phi ngấn lệ trúc còn trông.
Hồng hoang trứng vỡ ra trời đất,
Nhật nguyệt như bèo nổi khoảng không.
Lan ngát trên bờ gây hứng thú,
Nhàn như âu trắng thoả trong lòng.