Thơ » Việt Nam » Trần » Nguyễn Trung Ngạn
Đăng bởi Vanachi vào 14/06/2006 06:29
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 14/06/2006 06:29
Quê hương, giấc bướm xa nghìn dặm,
Đêm vắng, quyên kêu khoắc khoải tình.
Sầu thảm gió gào quanh quán trọ,
Âm u cổ thụ khuất hoang thành.
Nấn ná móc mưa tình khuyến mã,
Long đong phiêu bạt kiếp lênh đênh.
Buồn ơi, thui thủi trong đêm quạnh,
Bên điếm, gà eo óc mái tranh.
Gửi bởi phuhoang4142 ngày 25/10/2011 20:56
Có 1 người thích
Bướm mộng, quê nghìn dặm,
Đêm quyên kêu suốt canh.
Gió buồn vây quán trọ,
Cổ thụ kín hoang thành.
Phiêu bạt bềnh bồng khách,
Nặng sâu khuyển mã tình.
U hoài ngồi lẻ bóng,
Gà vẳng đến lều tranh!!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 30/10/2018 20:22
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 13/11/2019 14:53
Có 1 người thích
Quê hương mộng điệp dặm nghìn xa,
Đêm quạnh tình quyên khoắc khoải nhà.
Buồn thảm gió luồn vây quán trọ,
Âm u cổ thụ khuất thành qua.
Nặng sâu khuyễn mã tình mưa móc,
Phiêu bạt long đong kiếp chẳng nhà.
Lẻ bóng u hoài đêm quạnh vắng,
Điếm tranh văng vẳng tiếng canh gà.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 03/12/2019 19:56
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 28/02/2020 09:10
Có 1 người thích
Mộng bướm quê muôn dặm
Quyên giục suốt năm canh
Gió buồn xao quán trọ
Cây cổ phủ hoang thành
Luyến lưu tình khuyển mã
Phiêu bạc khách bềnh bồng
Thành đêm thui thủi bóng
Tiếng gà rộn điếm tranh