Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thị Hồng Ngát » Biển đêm (1996)
Đăng bởi hongha83 vào 01/12/2023 08:28
Đã là tất cả của anh
Hành trang đặt xuống vai mình, mình ơi
Cả cay đắng lẫn ngọt bùi
Bao năm nếm trải ngày vui, tháng buồn
Trao anh với chút giận hờn
Ngày xưa anh đấy - em còn ở đâu?
Đời em đau khổ đã nhiều
Bây giờ mới được anh chiều và thương
Một mình bươn chải gió sương
Tìm anh trên những nẻo đường lượn quanh
Bắt đền anh, bắt đền anh
Bao nhiêu âu yếm có dành đợi em?
Sống rồi lại muốn sống thêm
Mặc trăng cứ đứng bên thềm ngẩn ngơ
Thương nhau biết mấy cho vừa
Mới sáng ra đã thoắt trưa sang chiều
Dễ gì thấm được chữ yêu
Khổ nhiều mới biết nâng niu thế này
Trao anh bát nước đong đầy
Đời em với thế gian này... của anh!