Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thị Hồng Ngát » Nhớ và khát (1984)
Đăng bởi Lavie vào 27/05/2008 10:36
Cánh cửa nhà em đã đóng
Anh dùng dằng đi, dùng dằng ở đã tám năm
Em không còn thời gian để đợi
Xin vĩnh biệt!
Tám năm một đoạn đời
Đâu dễ xoá nhòa dấu vết
Nhưng nhà em cửa đã đóng rồi
Hết thương nhớ
Thôi ghen tuông
Thôi giận hờn, điên loạn.
Cửa đã đóng rồi
Trái tim không cỏn phải đau thêm
Trước nỗi đau hóa đá
Tám năm.. .
Em bày tỏ lòng mình
Đời mình...
Trước anh
Như món hàng
Chờ anh ngã giá...
Em - món hàng - tám năm
Đã úa tàn hết cả.
Em không còn thời gian
Để phung phí nốt đời mình
Cho sự so kè của anh
Vĩnh biệt!