Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thị Hồng Ngát » Nhớ và khát (1984)
Đăng bởi Cammy vào 15/05/2008 11:47
Sao không phải là anh gọi cửa
Sau mỗi lần đi đâu đó xa xôi?
Em choàng dậy với niềm vui mừng rỡ
Anh hôn em - người lạnh gió bên ngoài
Sao không phải là anh, anh ơi...
Em chẳng đợi khách ở đâu chợt đến
Tiếng chuông gọi bỗng làm em sực tỉnh
Cứ ngỡ anh, lòng thảng thốt một mình
Bao năm rồi biền biệt xa anh
Em cứ ngỡ qua ngàn thế kỷ
Một mình em - căn phòng dài rộng quá
Chiếc gối không luôn đợi một mái đầu
Một mái đầu, ở nơi ấy - anh yêu
Xin đừng tựa vào một nơi nào khác
Góc phòng anh đây, chiếc gối mềm ấm áp
Với vòng tay em luôn nâng giấc, vỗ về
Em biết rằng ở phía xa kia
Trời khó tính gây nhiều giông bão
Em yêu anh với lấm lòng thơm thảo
Cho thuyền anh tìm bến đi về
Đời rộng lòng với những kẻ cách xa
Mỗi lần nhớ ở trong mơ lại gặp
Với tình yêu ở trong em không tắt
Vẫn đợi anh, anh nhé, nhớ trở về...