Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thị Hồng Ngát » Nhớ và khát (1984)
Đăng bởi Lavie vào 27/05/2008 10:19
Vẻn vẹn chưa đầy một xe xích lô
Tất cả gia tài của con và của mẹ
Giữa một chiều mưa - như thể chưa bao giờ mưa như thế
Hai mẹ con mình dọn nhà về Tân Mai.
Ngôi nhà như hòn đảo ngoài khơi
Nước trắng xóa giữa mùa mưa tháng bẩy
Những con muỗi hoang to kềnh bụng đói
Đón hai mẹ con mình mừng rỡ, vo ve.
Dãy nhà mới lấy chưa có ai về
Trẻ con chăn trâu nhảy vào phá phách
Lòng hiu quạnh chỉ gió mưa gào thét
Con gái yêu của mẹ ơi đừng sợ ngủ ngoan nào!
Chính ở nơi này em chẳng quên đâu
Như trận gió anh rẽ vào bất chợt
Khi còn là một mình, em bỗng òa lên khóc
Tiếng muỗi kêu như giễu lại người
Tôi nhận ra gương mặt bạn bè tôi
Gầy guộc quá nhưng mà đôn hậu
Cả những gì ngày xưa tôi chưa hiểu
Thì ở đây cũng nhận biết rõ ràng
Tôi nghèo như không thể nghèo hơn
Gầy cũng không thể gầy hơn được nữa
Ai đó gọi gia đình là bếp lửa
Tôi cặm cụi một mình gây lấy lửa của lòng tôi