Thơ » Việt Nam » Trần » Nguyễn Tử Thành
千村木葉盡黃落,
獨立西風拂鬢絲。
歲月堂堂留不得,
昨非今是只心知。
Thiên thôn mộc diệp tận hoàng lạc,
Độc lập tây phong phất mấn ti.
Tuế nguyệt đường đường lưu bất đắc,
Tạc phi kim thị chỉ tâm tri.
Lá cây ở ngàn thôn đều vàng rụng hết,
Đứng một mình, ngọn gió tây thổi bay mái tóc.
Năm tháng lừng lững trôi đi, không giữ được,
Trước sai, nay đúng, chỉ lòng mình biết.
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 14/06/2006 05:30
Xóm thôn lả tả lá vàng,
Bạc đầu lặng giữa bàng hoàng gió tây.
Tháng ngày vùn vụt như bay,
Tỉnh ra, phải trái lòng này biết thôi!
Gửi bởi Vanachi ngày 26/07/2008 22:52
Ngàn xóm muôn cây lá vàng rơi,
Một mình, gió lạnh thổi tơ mai.
Đường hoàng năm tháng trôi khôn giữ,
Nay đúng xưa sai, tự biết thôi.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 31/05/2016 16:37
Ngàn thôn rơi hết lá vàng
Một mình gió lạnh thổi hàng tóc sương
Tháng năm trôi mãi không dừng
Trước sai nay đúng chỉ lòng mình hay
Gửi bởi PH@ ngày 20/09/2017 09:39
Ngàn thôn cây trụi lá vàng rơi
Mình đứng gió thu tóc rối bời
Năm tháng nghiêm trang không giữ được
Trước sai nay đúng hiểu mình thôi.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 12/01/2019 20:21
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/11/2020 16:40
Lá cây ngàn thôn rụng vàng,
Một mình, gió lạnh thổi hàng tóc mây.
Không dừng trôi mãi, tháng ngày,
Trước sai, nay đúng, chỉ hay lòng mình.
Gửi bởi Vanachi ngày 08/06/2019 23:42
Ngàn thôn cành lá thảy rơi rụng
Chiếc bóng gió thu lùa tóc mai
Năm tháng lạnh lùng lưu chẳng được
Trước sai nay đúng tự mình hay
Khắp xóm lá vàng rơi lả tả,
Một mình gió thoảng tóc bay bay.
Tháng năm lừng lững đi không đợi,
Phải quấy chuyện đời lòng tự hay.