Thơ » Việt Nam » Trần » Nguyễn Tử Thành
西風冉冉鬢邊花,
薄宦留人苦憶家。
歸思正愁秋正好,
一團寒露未開花。
Tây phong nhiễm nhiễm mấn biên hoa,
Bạc hoạn lưu nhân khổ ức gia.
Quy tứ chính sầu, thu chính hảo,
Nhất đoàn hàn lộ vị khai hoa.
Gió tây lay động hoa bên mái tóc,
Chức quan bạc bẽo giữ người ta lại, khổ nỗi nhớ nhà.
Ý muốn về đang day dứt, mùa thu đang đẹp,
Một chòm móc lạnh trên nụ hoa chưa nở.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 14/06/2006 05:27
Gió tây vờn mái tóc phơ,
Linh đinh bể hoạn dật dờ hồn quê.
Thu ơi! khoắc khoải mong về
Lòng hoa ai biết não nề vì sương.
Gió tây dịch tóc lại bên hoa,
Chức mọn giam chân, chỉ nhớ nhà.
Khắc khoải mong về, thu đến đẹp,
Nụ tầm xuân đón giọt sương sa.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 31/05/2016 16:45
Gió thu lất phất tóc bên hoa
Chức bạc giam chân, khổ nhớ nhà
Day dứt tình quê thu đến đẹp
Nụ hồng chúm chím hạt sương sa
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 12/01/2019 15:45
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/12/2019 18:35
Gió tây mái tóc động lay hoa,
Chức bạc giữ chân khổ nhớ nhà.
Day dứt ý về, thu thắm đẹp,
Nụ hoa chưa nở, hạt sương sa.