Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Sĩ Giác
Đăng bởi hảo liễu vào 24/01/2015 22:51
Ngàn thu hào kiệt, sinh vi anh thì tử vi linh.
Một nấm cỏ hoa, hồn bất diệt mà danh bất hủ.
Khuất bóng tướng tinh, quy hài đất tổ,
Suốt đời vẹn chữ trung trinh,
Toàn quốc dốc lòng kinh mộ.
Nhớ ngài xưa,
Phán thuỷ nho phong, ngân hoàng phái cũ.
Làm trai mới hai chục xuân xanh,
Yêu nước đã một bầu máu đỏ,
Thần kinh kết bạn, hội phục thù bóng tối lo toan,
Tam đảo thuận buồm, hịch bài Pháp lời đầu tuyên bố,
Tiếng cách mạng phút thét vang đất dậy, một tướng tiên phong,
Thù thực dân quyết chẳng đợi trời chung, những phường đô hộ.
Song le,phục thù dầu có thâm tâm,
Du học mới là sơ bộ,
Ngài bèn theo gót quân nhân, vào trường Chấn Vũ,
Chí nằm gai chẳng chút an nhàn,
Tài ứng thế đã nên đầy đủ.
Thời cơ chưa đạt, sân Tần nào gặp một tri âm,
Cuộc thế đổi thay, chính đảng đã bao phen cải tổ.
Nặng thề thoắt quyết một lòng đoàn kết, danh nghĩa đồng minh,
Lựa nhân tài dàn các bộ cơ quan, lưu vong chính phủ,
Trông gương đầu bạc, khắp đó đây muôn dặm bôn ba.
Vì nước lòng son, trải nguy hiểm một đời tân khổ,
Nào ngờ bể hận chưa bằng, bóng câu qua sổ,
Nước nhà đương giữa buổi gian nan,
Dân đảng mất một tay lãnh tụ.
Yên giấc thoát vong trần luỵ, kiếp phù sinh in chữ sắc không,
Ghi công nhờ cuốn cảo thơm, lòng báo quốc treo gương kim cổ,
Ngày nay chép sử tiền hiền, rước linh cố thổ,
Nhớ lại thuở bàn mưu tính kế, nét bút đổi trao,
Đã từng khi nằm nắng ăn sương, chút tình gắn bó,
Việc nước chưa yên, ý cao thường ngỏ,
Mưu kiến quốc phải chọn người tài đức, hai chữ kinh luân,
Mắt tinh đời già đoán giữa trần ai, mấy lời ký chú,
Quả may, sứ mạng được người, non sông có chủ,
Gánh vác hai vai đương việc lớn, thành tích gắng công.
Thuỷ chung một dạ đối người xưa, di ngôn không phụ,
Công quá lớn, bể khơi tát cạn, ta chưa xong nhờ bạn cũng là xong,
Ước nguyền riêng sông rộng cũng chèo, buồn thì có khi vui sao chẳng có,
Than ôi, dâu bể cơ trời, tử sinh định số,
Đất nước vững bền trên cõi Việt, một hội phong vân,
Anh linh phảng phất chốn Hiền lăng, ngàn năm sương lộ.