Trong bóng tối huyền diệu
ông nội tôi hiện lên
giống pho tượng khắc chìm
trong đá hoa cương đen

Ngôi nhà đang chuyển động
trong vô tận thời gian
và giọng nói của Người
vang như chiếc chìa khóa đồng
rơi xuống những bậc thềm thời gian
giấu chiếc rương đựng bộ gia phả

Trí tưởng tượng của Người
về ngôi nhà không ngừng mở rộng
bốn chiếc cột gỗ mọc cao mãi
dâng lên những mùa lá khổng lồ

Đêm đêm tôi trở về ngôi nhà chưa xây xong của Người
Từ đá hoa cương đen Người bước ra
và nói :
“Con vượt ra ngoài trí tưởng tượng của ta”