Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 12/07/2009 00:56
Chuông điện thoại réo vang
lúc ba giờ sáng
Tôi tỉnh giấc ra khỏi giường
lần mò đi qua một thế giới đồ đạc
Thành phố câm lặng như tất cả
Đã bỏ đi từ đêm qua
Chỉ còn những đám mây khổng lồ
Bò trên những mái nhà cao tầng
Tôi mang cảm giác bị bỏ quên
Tất cả vội vã ra đi
Như bầy kiến tiên đoán cơn lụt lớn
Và không một ai nhớ
Để đánh thức tôi
Chuông điện thoại vẫn vang lên bền bỉ
Tôi nhấc ống nghe
Và từ đầu dây bên kia ở nơi nào xa lắc
Tôi lại nghe chính giọng nói của mình.