Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 06/05/2008 05:24

Những phần sống ra đi, những quả đồi mọc lên
Mọc lên những quả đồi đã mười năm, một trăm năm, một nghìn năm và hơn nữa...
Mọc lên không buồn vui, không so sánh. Những quả đồi câm
Câm trước lãng quên, trước tưởng nhớ, trước chân thành, giả dối.
Những quả đồi...
Mọc trên mọi ý đồ, trên thù hận ngớ ngẩn, trên lòng vị tha sống sượng
Mọc trên mọi tội nghiệp, mọi ngạo mạn, trên cả sự phát khóc
Đã mười năm, một trăm năm, một nghìn năm và xa nữa...
Mọc lên dạy dỗ những phần sống hoang tưởng, những phần sống lang thang
Những phần sống cay đắng, ngọt ngào, những phần sống trong bản ghi nhớ
Những phần sống điên rồ sức lực để cứu chữa
Ngón tay thứ mười biến mất trước khi nhìn thấy
Cứu chữa ngón chân thứ mười một không lý giải và cái chớp chậm của mắt mù
Mọc lên những quả đồi, mọc lên... để cứu chữa những bí mật có công thức.

Và giờ đây đang mọc lên một quả đồi mới
Vẫn mọc những quả đồi, và còn mọc, mọc bạt ngàn
Sự cứu vớt quá ít ỏi và hiêu nghiệm, nhưng vẫn mọc
Mọc kiên nhẫn, không có gì kiên nhẫn hơn.

Mọc lên chầm chậm,
Chậm hơn cả sự mọc răng
Chậm hơn cả tóc mọc,chậm như sự nói thật của chúng ta
Và những người đàn bà già đồng phục màu nâu
Đi vòng quanh quả đồi mới mọc trên một châu thổ máu vừa biến mất
Những vòng, những vòng... đẹp hơn cánh lượn của chim phượng
Và trong bóng tối của máu, phun chảy địa tầng mới
Những vòng
Những Vòng
Họ hát
Bài hát gieo trồng vĩ đại nhất
Và bội thu trong mọi ngóc ngách bi thương, trầm uất này:

-Chúng ta gieo hạt. Chúng ta gieo hạt.
Sứ mệnh của chúng ta, sứ mệnh không bao giờ được nói trước.
Chúng ta gieo hạt, những ngôi sao đổi ngôi.
Đường bay của ánh sáng vang tiếng vỗ cánh bóng tối.

-Chúng ta gieo và đất đai mê man, đất đai bất động
Gieo vào giấc ngủ hạn hán - những vết nứt chúng ta
Gieo vàng giấc ngủ úng lụt - những tù đọng chúng ta.

- Chúng ta gieo vào sự chối từ, gieo vào cơn dị ứng
Gieo vào những hốc chân răng gẫy, những lỗ chân tóc rụng
Gieo vào những lỗ tai điếc, những lỗ mũi ngạt, vào những hốc mắt mù
Gieo vào giường ngủ, vào chăn chiếu, vào giày và tất
Gieo xuống những hôn phối, những ly dị, gieo xuống những cắt rốn
Gieo xuống những ngạt thở, những nức nở, những quằn quại rên xiết
Gieo xuống những kinh hoàng, những chui rúc trốn chạy, những cơn dại
Gieo xuống những bệnh đao, những máu trắng
Gieo xuống những bại liệt, gieo xuống những tự vẫn
Gieo xuống những bóng tôi mê man đang xiết bỏng cặp môi đen vào ánh sáng đầm đìa.

*

Những người đàn bà lượn như chim phượng, những vòng, những vòng...
Và rộng mãi tận cánh đồng bị lãng quên trên những bến bờ xa.
Họ gieo xuống, và ra đi...
Họ gieo chính họ, và không trở lại
Chỉ còn những dấu chân lớp lớp hoá vào đất
Chỉ còn lại trong gió thì thầm mãi khuya
Chỉ còn vệt nâu thẫm loang dài trên sứ sở
Chỉ còn lại trong đôi mắt buồn Cậu Bé, ánh sáng vô bờ
Và không ai lúc này nhìn thấy vết nối của ánh sáng.