Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Quang Thiều » Hồi tưởng
Đăng bởi Tâm Nhân vào 12/05/2008 10:48
Một giọng nói sợ hãi vừa được nhắc lại
Trong ngôi nhà đầy bóng tối tháng Năm
Em mang về những bông hoa từ cánh đồng xa lắc
Tiếng nước đổ vào bình gốm vang lên nức nở đều đều
Trong bóng tối những bông hoa như người thiếu máu
Với đôi mắt mệt mỏi nhìn thẳng vào chúng ta
Mùi hoa gắt tràn ngập căn phòng làm anh chợt nghĩ
Chúng ta sẽ được tiễn đưa trong buổi tối này
Một cánh hoa rụng xuống và anh nghe có tiếng người vật ngã
Rồi vang lên tiếng rên rỉ đôi môi chảy máu
Nơi cửa sổ nhô lên những cái bóng
Cùng tiếng huyên náo to dần của những gốc hoa
Bóng tối xóa chúng ta mỗi lúc một mờ
Và không ai có thể dễ dàng đánh vần được chúng ta
Đó là ngày thứ 31 của tháng Năm mà chúng ta không biết
Ai đó trong hai ta đã khóc về nhầm lẫn này
Nhưng có một người hiện diện vào suốt đêm thứ 31
Của những tháng Năm không thừa thiếu một ngày
Người bước vào ngôi nhà với bó hoa bóng tối
Trong trang phục chỉnh tề nằm xuống giữa hai ta.