Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Quốc Hiệu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/01/2020 07:50
世說黎初一水邊,
清民船至墾荒田。
耕農勤苦為生計,
戈劍征誅保父傳。
古冢顧觀涼樹下,
人家惟見數行連。
抗明事業存香火,
石象朝來歲月堅。
Thế thuyết Lê sơ nhất thuỷ biên,
Thanh dân thuyền chí khẩn hoang điền.
Canh nông cần khổ vi sinh kế,
Qua kiếm chinh tru bảo phụ truyền.
Cổ trủng cố quan lương thụ hạ,
Nhân gia duy kiến sổ hàng liên.
Kháng Minh sự nghiệp tồn hương hoả,
Thạch tượng triều lai tuế nguyệt kiên.
Tương truyền từ thời Lê sơ tại nơi bãi sông này,
Dân từ đất Thanh theo đường sông tới khẩn hoang.
Vì kế sống họ cấy cày siêng năng vất vả,
Rồi tham gia đánh dẹp giặc cướp để giữ gìn cơ nghiệp của ông cha.
Ngoảnh lại dưới bóng râm của cây cối là những ngôi mộ cổ,
Xóm làng thì thấy có vài dãy nhà ở xúm vào nhau.
Việc chống Minh nay còn khói hương thờ tự,
Nơi này có voi đá chầu lại trải qua bao năm tháng nắng mưa vẫn còn trơ đó.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 24/01/2020 07:50
Lê sơ tại bãi sông này
Dân Thanh di trú tới đây dựng làng
Cấy cày vỡ vạc chốn hoang
Đao gươm quyết chống giặc Minh ngông cuồng
Ngoảnh trông mộ cổ thê lương
Nhà thôn vài dãy chán chường vẹo xiêu
Nhớ ơn tiên tổ bao nhiêu
Nắng mưa năm tháng voi chầu còn đây