Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Quốc Hiệu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/01/2020 07:38
黃昏初至停車問,
始覺祠鐘景郡公。
愛國忠君人罕見,
治家教子世稀同。
生為名將天恩賜,
化作福神地感通。
誰識良緣從善念,
幽而亦顯好能窮。
Hoàng hôn sơ chí đình xa vấn,
Thuỷ giác từ chung Cảnh quận công.
Ái quốc trung quân nhân hãn kiến,
Trị gia giáo tử thế hy đồng.
Sinh vi danh tướng thiên ân tứ,
Hoá tác phúc thần địa cảm thông.
Thuỳ thức lương duyên tòng thiện niệm,
U nhi diệc hiển hảo năng cùng.
Hoàng hôn vừa trùm xuống thì dừng xe lại,
Hỏi ra mới biết đây là đền thờ vị Cảnh Quận công.
Ông là người yêu nước trung vua ít thấy,
Mà lo cho việc nhà và dạy con, trên đời cũng chẳng có mấy ai.
Lúc sống là bậc danh tướng, được ơn trời khen ngợi ban thưởng,
Khi hoá rồi trở thành vị phúc thần nhiều nỗi cảm thông với nhân dân.
Ai biết được duyên may này của ông vốn ở lòng từ thiện mà nên,
Tuy sự báo ứng mù mịt nhưng cũng thật rõ, mong những người tốt hiểu cho.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 24/01/2020 07:38
Hoàng hôn trùm xuống dừng xe lại
Trước mắt nơi thờ Cảnh quận công
Yêu nước trung vua nào bạn sánh
Dạy con lo việc ít ai cùng
Lúc còn danh tướng trời ban thưởng
Khi hoá phúc thần đất cảm thông
Do thiện mà nên duyên phận ấy
Rõ ràng đâu phải chuyện mơ màng