Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Về đâu những vết thương (2016)
Đăng bởi hảo liễu vào 31/05/2016 20:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 08/12/2016 14:13
Sau những lời nói này
mình sẽ chỉ còn là những đám mây…
Mình nương tựa vào nhau để mong cuộc đời đủ đầy
thiếu sót của người này được người kia bù đắp
nắm một bàn tay con người lần đầu bao giờ cũng lạ lẫm
nhưng nhiều lần sẽ thành hơi ấm
mình muốn quen…
Mình đã dặn dò nhau thôi dừng lại những bon chen
khi mỏi mệt dễ khiến cho lòng mình im lặng
ăn một viên choco ngọt có lần cũng thành đắng
đời luôn nhiều những vệt nắng
vào lúc mình cần mưa…
Sau những lời nói này
mình sẽ dè chừng những tiếng dạ, tiếng thưa…
Vì còn gì đâu để giữ gìn người kia ở trong mắt
mình đặt xuống một yêu thương từng là điều duy nhất
làm mình vui ngay cả khi thèm thinh vắng
giờ sống một cuộc đời khác
hy vọng là bình yên…
Vì mình biết cách tha thứ cho những ưu phiền
không thể bắt giấc mơ nào cũng thành hiện thực
có thể mai này lúc mình ngủ sẽ có ai đó bên cạnh mình thức
mình không thể biết
nên mình cần bao dung…
Sau những lời nói này
mình sẽ nhìn thấy nhau từ muôn trùng…