(Chỉ là rất đau
dù cho có bao nhiêu nước vẫn chảy qua cầu…)

Đã nghĩ mình có thể nói ra hết với một người từng chút một niềm đau
rồi lặng yên ngắm trái tim mình ngơ ngác
một người đã chọn mình giữa trăm triệu con người khác
đến và lau nước mắt
thật giản đơn…

Những đêm dài chúng ta nhắn cho nhau về nỗi buồn
nghe tiếng mưa khuya mà tin rằng cuộc đời cần giá buốt
để sẻ chia giữ lại được nhiều hơn không chỉ là ấm áp
người với người vì niềm vui nên đau đớn
ai cũng cố chấp niềm tin…

Biết là không ai hiểu như mình hiểu chính bản thân mình
nhưng ước mơ nào chẳng mong được trọn vẹn
người choàng tay để mong cuối cùng tìm ra được giới hạn
không còn ai có thể chạm vào được
yêu thương này…

Chúng ta cười thật nhiều trong quãng đời ghi dấu trên từng ngón tay
nhớ mỗi lần nhìn qua vai thấy mình trong ánh mắt
mình chạm vào nhau mặc kệ đám đông vẫn còn hay biến mất
ngày nào cũng chờ trời sáng
ngày nào cũng chờ nhau…

Bởi những cơn mưa cũng không tìm thấy nơi bắt đầu
sao cứ bắt người tìm lý do cho những điều phải đến
chúng ta có duy nhất một lần trong đời có cơ hội chạy trốn
vì không còn ai khác
giống như chúng ta đã từng…

Chỉ là đừng để mình đau
khi đã tìm thấy ở người kia một trạm dừng…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]