Một giây phút thôi
rồi từ đó mình đằng đẵng những ngày nhìn trời…

Tại sao ánh mắt đó dừng lại đúng một con người
giữa đám đông quá chừng xa lạ
rốt cuộc mình đã làm gì để đến được đây sau những ngày tất tả
nhìn thấy một thứ bình yên thân thuộc quá
như từng là của nhau!

Không biết con người đó có biết mình đã tin vào phép màu
sau những ngày hoang mang với biết bao gương mặt
mình sẽ thuộc về ai và ai sẽ thuộc về mình lành lặn
và nếu tổn thương còn rất thật
thì ai sẽ bao dung?

Một giây phút thôi
và mình hiểu đó chính là ước muốn khôn cùng
có thể nắm tay một con người đi trong mưa gió
lạnh đến bao nhiêu cũng không sợ khi trong tim có một ngọn nến nhỏ
luôn cháy vì thương nhớ
ở chung quanh…

Có khi nào chúng ta sinh ra vốn là để dành
cho một khoảnh khắc nhìn thấy nhau mà không hề báo trước
mỉm cười thật vui rồi bước qua nhanh trong dòng người xuôi ngược
chúng ta đang đi hay đến
đã dừng được hay chưa?

Một giây phút thôi
rồi từ đó không thấy lại nhau bao giờ…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]