Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Sinh ra để cô đơn (2014)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/12/2015 16:35
Như một chiếc chuông gió treo lên một mái hiên nhà nào đó
chúng ta chờ một duyên may...
Một chiếc chuông gió đơn sơ giữa mưa nắng bầu trời này
được sinh ra cho những niềm vui bé mọn
có khi chỉ ao ước được lãng quên, được cuộc đời bỏ sót
không cần ai nhắc đến
ngoài những cơn gió về qua...
Dưới mái hiên nhà nào đó, chiếc chuông gió nhìn những tháng ngày bỏ mình đi thật xa
như đứa trẻ con lớn lên và biết rằng cuộc đời quá nhiều cay đắng
nên không dám bon chen hay học đòi sâu sắc
chỉ rung lên những thanh âm trong vắt
hoặc những thanh âm ngơ ngác
tuỳ vào lòng người...
Chiếc chuông gió thường được treo lên quá tầm với của những nụ cười
khoảng cách mà có khi cả đời chúng ta chỉ mong chạm tới
cái nét cười của một người có thể làm cho một người yếu đuối
người sống vì niềm tin nhưng người cũng chết vì một câu nói
- không phải ở cuộc đời này!
Bao nhiêu mơ ước lớn lao xin dành hết cho thế giới quanh đây
rồi đừng bắt ai sống cuộc đời mà mình mong muốn
những cơn gió chưa bao giờ sống cuộc đời chạy trốn
những cơn mưa cũng cứ rơi, từ bầu trời rơi xuống
không ai vội vàng hơn...
Khi một chiếc chuông gió được treo lên ở một mái hiên chật kín nỗi buồn
sẽ leng keng từng giấc mơ ấm cúng
mỗi ngày đi qua là một ngày trái tim rời xa phần giá buốt
những tiếng chuông gió theo cách nào đó sẽ nói hết
từng yêu thương...
Như một tiếng chuông gió được rung lên
chúng ta chờ tìm thấy một linh hồn...