Trong những thương nhớ mình đã đi qua ngày xưa
có những thương nhớ luôn dành sẵn để đợi chờ…

Những thương nhớ không trả giá, không đánh đổi bằng dại khờ
với một niềm tin trong lòng thấu suốt
mình có hư biết bao nhiêu, có rủi rong chạy trốn
cuối cùng cũng về một đích đến
dưới mái hiên nhà…

Mình gieo trồng cuộc đời mình xuống vấp ngã, phong ba
luôn hoài nghi phía sau lưng toàn những điều cũ kỹ
thỉnh thoảng lấy một cơn đau làm viên thuốc điều trị
cho đôi lần cạn nghĩ
dưới từng dấu chân…

Người cứ sợ mình chỉ có thể khóc một lần
rồi từ đấy về sau trái tim ráo hoảnh
đem cay nghiệt ngoài kia về ủ trong chăn lạnh
mình biến mình thành một phần bất hạnh
của ước mơ…

Cho đến khi không có ai ngoài kia vì mình phải đợi chờ
cho đến khi không có ai ngoài kia dọn cho mình một chỗ ngủ
cho đến khi không có ai ngoài kia nói rằng mình đang có quá nhiều những đầy đủ
cho đến khi không có ai ngoài kia dạy cho mình đủ đầy một chữ
- yêu thương…

Mình vẫn luôn có một ngôi nhà sum vầy ở phía mùa xuân!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]