Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Sinh ra để cô đơn (2014)
Đăng bởi hảo liễu vào 10/10/2015 13:39
Rồi cỏ sẽ xanh mặc kệ kiếp người có bình yên
và trí nhớ chỉ còn lại duy nhất một cái tên…
Ở nơi nghĩa trang này, người đã được đưa tiễn trong một ngày không hề buồn
rất nhiều hoa với tiếng người chia sẻ
những nguyện cầu cùng thắp lên như muôn vàn đốm lửa
dành cho riêng một người và những câu chuyện kể
để bớt lạnh phần nào của từng lớp đất sâu…
Người bỏ lại cuộc đời khi hơi thở đã dừng lại quá lâu
không ai biết hình ảnh nào là cuối cùng trong mắt
người đã nghĩ gì vào lúc nhịp tim buông ra một tiếng nấc
yêu thương nào đã được quên và yêu thương nào được níu chặt
lúc xa rời…
Ở nơi nghĩa trang này, người chỉ đến một lần rồi thôi
nếu có còn kiếp nào chắc gì sẽ ở trong hình hài như đã
biết gặp được ai và không gặp được ai mà trách nhau sao bỗng dưng xa lạ
ký ức càng đớn đau thì trái tim càng muốn mặc cả
ít nhất là một nụ cười…
Bao nhiêu ước mơ cần để sống giờ chỉ là một giấc ngủ dưới bầu trời
những ngày nắng, những ngày mưa, những ngày buốt giá
rồi ai sẽ đến với một cành hoa sau rất nhiều mùa lộc non thành lá
giọt nước mắt của hôm nay chỉ là của hôm nay người biết thế
nhưng vẫn chờ mong…
Là vì ai cũng có một người nhìn thấu suốt cõi lòng
nên nhắm mắt rồi đừng bắt mình phải cố gắng
tội cho linh hồn mình và tội cho tâm can người biết từ nay đã vắng
một niềm tin…
Ở nơi nghĩa trang này, người hãy để cho đời mình lãng quên!