Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Sinh ra để cô đơn (2014)
Đăng bởi hảo liễu vào 26/02/2017 23:00
Một giây phút mà cả cuộc đời này có thể người không tin được
xa lạ với một thứ yêu thương đã ngỡ là vĩnh viễn
khi đối diện nhau…
Không còn một chút day dứt nào giống như từng có một nỗi đau
cứa một đường từ trái tim lên ánh mắt
cứ nghĩ mình sẽ mang theo đáy lòng một hạt cát
ngày qua ngày ngơ ngác…
đến cuối đời…
Chẳng thể nghĩ sẽ có một giây phút không biết nên gọi là niềm vui
cười thản nhiên với con người là đại dương ngày đó
điều duy nhất ở trong lòng thật sự muốn bày tỏ
- tại sao đến cuối cùng mọi thứ đều chỉ như cơn gió
cứ thế rồi đi qua…
Năm tháng ấy của người không thể lấy lại và cũng đã ở quá xa
yêu thương lớn lên để trở thành chai sạn
có những giấc mơ hôm nay bình yên nhưng ngày mai sẽ khác
đôi khi được làm người mất mát
lại dễ chịu vô cùng…
Vì chẳng cần phải gồng gánh những câu nói bao dung
làm một người bình thường có tiếng cười và nước mắt
đâu phải lúc nào trong cuộc đời mình cũng là người tốt
thậm chí cố tình với đôi điều độc ác
người đã từng…
Một giây phút người thấy mình với yêu thương ấy lạnh lùng!...