Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 07/10/2016 12:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/12/2016 14:13

Rồi cũng sẽ qua
khi cuộc đời vốn dĩ đã không thật thà…

Trao cho mình một con người rồi một lúc nào đó mang con người ấy đi xa
không cần nói và cũng không cần biết
ai đau mặc kệ đau, ai hoài nghi cứ việc nghĩ về cái chết
khi thật sự chán làm người lớn
thì hãy khóc đến nhoè nước mắt như trẻ con…

Nếu không là nắng sớm thì ở đâu đó sẽ là mưa tuôn
mình chẳng thể làm điều gì khác ngoài việc tiếp tục giấc mơ hay thức dậy
thế giới này không cần thêm một con người tỏ ra vững chãi
bởi ngay từ đầu đã biết mình sợ hãi
và nhỏ nhen…

Từ những yêu thương chân thành đã biến ra hờn ghen
mình biết mình ác đi theo từng giây phút
chẳng thể nào bao dung khi người mình yêu thương hạnh phúc
lòng như một dòng sông ngầu đục
bao giờ mới thấy được đáy sâu?

Cuộc đời của mình và cuộc đời của người là hai chọn lựa khác nhau
mọi thứ hoá ra chỉ là thoáng chốc
mình làm sao giữ được thứ mà ngay cả mình cũng không tin là mình có thể nắm
bằng cả hai tay lẫn hy vọng
cho tháng ngày về sau…

Những yêu thương rồi cũng sẽ trở lại từ đầu…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]