Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Về đâu những vết thương (2016)
Đăng bởi hảo liễu vào 06/11/2016 15:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 08/12/2016 14:13
Mùa đông này, chúng ta sẽ đi đâu đây?
chúng ta bằng cách nào sẽ để lòng mình ấm như bàn tay
như chưa từng có nỗi buồn ở đó…
Chúng ta sẽ đi đến nơi nào với nhiều niềm vui và gió
núi cao hay miền đồng bằng xanh cỏ
bàn chân chưa quen thì đã có yêu thương thì thầm to nhỏ
trong những chiếc áo len…
Mùa đông này, chúng ta sẽ đi qua những bóng tối phía bên kia ngọn đèn
tim không còn nghi ngại
rụt rè lời ủi an nhưng chúng ta biết mình đã thôi sợ hãi
không vì mạnh mẽ hơn mà vì có một con người cạnh bên để khi cần dừng lại
có một điểm tựa giữa khoảng không…
Chúng ta sẽ đứng dưới những cơn mưa và nghe hơi lạnh chảy thành dòng
ngồi xuống những vỉa hè nghe tiếng người chung quanh thân thuộc
con phố này mình đã đi qua từ ngày tim chưa có gì ràng buột
cho đến khi hai bàn tay lem mờ vết xước
cuộc đời vẫn ngổn ngang…
Mùa đông này, chúng ta sẽ đi đến những quán cũ, bàn quen…
đĩa nhạc cũ, giọng hát cũ nhưng nỗi niềm đã mới
có những ngày chúng ta ngủ quên nơi đây để chờ đợi
giờ gương mặt người với quá nhiều thay đổi
chắc mình tiếc nuối lắm phải không?
Mùa đông này, chúng ta sẽ đi đâu cho rét buốt cũng thấy yên lòng?