Mình biết vì sao mình sợ con đường này
vì đã từng cùng đi qua đây…

Vì đã từng tin tưởng bản thân kể cả trong cơn say
có thể dầm mưa vẫn nghe trong lòng ngập tràn ấm áp
chọn lựa một con người để lau khô những vệt nước mắt
chảy ở nơi mà không ai hay biết
phía ngực sâu…

Những giấc mơ luôn tươi đẹp với giây phút bắt đầu
mình nói với người kia thứ bình yên luôn hằng tin sẽ có
khoác áo lạnh cho nhau trong những ngày nhiều gió
và hờn giận nhau như trẻ nhỏ
giành bằng được một que kem…
Mình biết vì sao mình sợ bóng đêm
nơi con đường mà đèn vàng chưa bao giờ tắt sớm…

Chiếc bóng của người này vẫn cận kề người kia ngay cả khi mình quay lưng với những lời giải thích
mình đã đi với ý nghĩ thế nào cũng tìm ra một đích đến
cũng như ngủ một đêm rồi sớm mai sẽ quên hết
chuyện viễn vông?

Mình chưa bao giờ ngồi lại và hỏi về những điều mình cần
cứ thản nhiên như bao dung vẫn luôn để dành sẵn
giống như nước mắt
khi đau sẽ rơi xuống
mình có muốn cũng chẳng thể ngăn…

Mình biết vì sao mình sợ yêu thương ấy giữ mình lại thật gần!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]