Nhìn một con người từ phía sau
rồi để cho thương nhớ ấy cuộn vào...

Cứ lặng thầm như một vì sao loé sáng giữa thế giới nhiệm màu
không cần biết có bao nhiêu người nhìn thấy
cố lấp đầy từng đêm bằng giấc mơ nhưng sáng ra lòng vẫn một trời trống trải
ước gì ai đó đừng đi mãi
ước gì...

Dù khó khăn đến thế nào cũng sẽ không một chút hoài nghi
mất mát đến cuối cùng vẫn chỉ là mất mát
chỉ sợ điều mình tin một ngày kia vỡ ra như hạt cát
mình sẽ cười cho đến khi cạn nước mắt
cho lẽ sống duy nhất có ý nghĩa trong đời...

Làm ơn hãy để nắng hay mưa cho câu chuyện của bầu trời
lo lắng trái tim mình đang từng ngày nhìn xuống
yêu một con người mà sao bất cứ giấc mơ nào cũng hoảng hốt
sợ một mai kia mình chết
sợ một mai kia...

Người mà mình nhìn từ phía sau có ngoảnh lại và biết có một người đã từng chờ
một người không màng yêu thương được đền đáp
một người ngay từ đầu đã nghĩ mình như tờ giấy nháp
một người tin rằng tâm hồn của mình là màu xám
chờ một bàn tay đến vẽ lên bảng màu tươi sáng hơn...

Nhìn một con người từ phía sau
và biết yêu thương đó luôn ám ảnh bởi nỗi buồn...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]