Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Sinh ra để cô đơn (2014)
Đăng bởi hảo liễu vào 11/10/2015 14:17
Cuộc đời ấy không có gì đặc biệt
rất nhiều nỗi đau và niềm hối tiếc
như bao người…
Cuộc đời ấy đã bắt đầu bằng một tiếng khóc để chào đón niềm vui
rồi sau đó là chuỗi ngày tìm kiếm
ước mơ rong chơi được đánh đổi bằng những ngày nhìn đâu cũng thấy biển
cô đơn cả trong một lời đưa tiễn
tự mình đi xa…
Một cuộc đời mà nhìn nắng hay mưa đều nghĩ rồi sẽ qua
không tha thiết gì hơn một bữa cơm đầm ấm
nhưng để được như thế là cả một quãng đường dài tự tay mình quệt nước mắt
yêu thương đến cuối cùng cũng chỉ là một vết cắt
càng lúc càng cắt thật sâu…
Không có gì đặc biệt ở cuộc đời ấy để ảo tưởng giá như có thể quay trở lại từ đầu
vì cũng sẽ không khác hơn với cùng một con đường đã bước
lúc nào bàn tay cũng co lại chẳng cho ai nhìn ra đau đớn
bản năng con người không giống như dòng nước
sao có thể thả trôi đi…
Cuộc đời ấy như một tiếng nói không mong ai đó nghe và hiểu là đang nói gì
cứ nói thầm thì trong những ngày nhiều gió
hạnh phúc hay lẻ loi đến sau một lần bày tỏ
đều phải níu giữ bằng những gì thuộc về nỗi nhớ
có khác gì nhau…
thôi thì hãy để cuộc đời ấy bình lặng như đã không được quyền lựa chọn cách bắt đầu
giấc mơ nào cũng cần một phần liều lĩnh
người đã đi một phần quãng đời dài mới nhận ra mình đã chết
từ trong cảm giác
của một trái tim…
Cuộc đời ấy không có gì đặc biệt để người cần một ai đó hiểu mình!