Thôi, mình để lại đó đi
giành được bao nhiêu những thứ đã chẳng còn gì…

Mình không phải là người giàu có những ngày im lặng hay thầm thì
nên níu giữ sẽ làm cho trong lòng ngột ngạt
đuôi mắt đã nhiều hơn sao còn bắt phải mang vác
từng ngày không nắng
và nhiều mưa…

Rốt cuộc mình chỉ có đôi vai đã gầy như chưa bao giờ
sợ chỉ đủ niềm tin để chống trả
một ai đó hằn lên bằng vết răng sâu đến tận trái tim đôi lần lạnh giá
những yêu thương nghiệt ngã
vì không thể nào quên…

Con người mình có một số tuổi và một cái tên
nhưng lại có quá nhiều những âu lo chồng chất
sẽ đến một ngày mình không nhớ tên mình là gì và tuổi mình thì ngơ ngác
mình chỉ nhớ một gương mặt
giữ lại ngày thanh xuân…

Còn rất nhiều mùa mà nắng sẽ về cùng
mình sẽ ngồi đâu đó trên một ngã đường xa lạ
nước mắt ngừng rơi và bàn tay mình thuộc về mình chứ không phải của một người mình đã…
cuộc đời thân thuộc quá
nên mình sẽ vui…

Thôi, mình để lại đó đi
một phần đời…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]