Chúng ta bây giờ đã ra sao
tim chắc vui hơn vì biết cách ngăn lại hết thảy những nghẹn ngào…

Chúng ta bây giờ chắc hay ngước mắt nhìn những ngày trời lên cao
nhận ra tháng năm xưa mình chỉ là con diều bé nhỏ
vùng vẫy giữa đau thương và bộn bề khốn khó
vì một con người mà mang hết tâm tư ra đổi trao không mặc cả
vẫn ngốc nghếch thấy vui…

Chúng ta bây giờ chắc ít khóc và hay cười
còn gì nữa đâu để xôn xao hờn giận
những người đã bỏ chúng ta đi, những người đã mang đến viên thuốc uống cho quãng đời lành lặn…
gươm đao trong lòng cũng quá chật
tự mình biết buông tay…

Chúng ta bây giờ có thể có mái ấm hoặc đường chiều loay hoay
dẫu sao cũng là một phận người đơn giản
có người mải miết đi thêm cũng có người bình yên với cơm canh ngọt mặn
đôi khi góp thêm những tiếng cười trẻ thơ trong vắt
đời rộn chút âu lo…

Chúng ta bây giờ chắc không còn ai trông chờ vào giấc mơ
vì chân trần đã biết giá của dặm đời trầy xước
bao nhiêu lần vững tin cũng nhờ vào vực sâu mới đo được
đôi khi cứ ngỡ vào kiếp trước
cuộc đời mình là gác tía lầu cao…

Chúng ta bây giờ đôi lúc không còn nhớ mình vừa cất tiếng chào
chỉ giữ lại những nhỏ nhoi thân thuộc
rời xa đám đông để chọn cho mình một dòng chảy ngược
thà lẻ loi mà biết trước
còn hơn náo nhiệt đầy lạ xa…

Chúng ta bây giờ
chắc đã hết hối tiếc vì mình đã từng là…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]