Cứ ước ao được nhìn thấy ánh sáng
cho đến ngày người đến…

Mỗi tiếng cười đều loang đi trên mặt hồ rộng
mỗi cái nhìn đều đong đầy như một vùng chăn ấm
mỗi cái tựa vai đều bình yên như đồng cỏ buổi sớm
mỗi lần lặng im đều dài như cơn mưa giữa khuya mong chờ tia nắng
để nép mình…

Ngày người đến, cuộc đời hoá ra rất chông chênh
biết rằng mình đã chưa bao giờ được sống
quen với những cơn đau là một phần của nước mắt
những bữa cơm chỉ có mình tự gắp
lạc lõng yêu thương…

Người mang một chút vui đắp lên ngày tháng bình thường
hỏi han nhau khi người kia ra phố
thỉnh thoảng choàng vai để nghe mùi hương trong hơi thở
thứ mùi hương của thương nhớ
và ấm êm…

Ai cũng có thể nhìn thấy ánh sáng mỗi ngày khi mặt trời lên
ai cũng có thể nhìn thấy ánh sáng mỗi ngày khi mở cửa
ai cũng có thể nhìn thấy ánh sáng mỗi ngày dù trái tim không muốn thế
ai cũng có thể nhìn thấy ánh sáng mỗi ngày dù lầm lỡ
chỉ tin vào bóng đêm…

Nhưng ngày người đến, đó là thứ ánh sáng không thể thấy nếu không kiếm tìm
không thể thấy nếu không đưa tay ra níu giữ
không thể thấy nếu không chia tay những phần đời xưa cũ
không thể thấy nếu không hỏi người có phải bấy nhiêu yêu thương đó là đủ
cho giây phút bắt đầu…

Cứ ước ao được nhìn thấy ánh sáng
cho đến ngày người chạm vào trái tim mình thật lâu!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]