Chúng ta đã đi bên cạnh nhau quá lâu
đến mức quên mất mình sẽ phải làm sao nếu trở lại từ đầu…

Những thói quen khiến cho ngày tháng không thể nhiều hơn nữa sắc màu
cứ chầm chậm trôi như ngày mưa rả rích
vừa đủ yêu thương trong những sớm mai vừa đến
mình lặng yên như cuộc đời đã chết
không một ai nhớ ra…

Rồi mình phải làm sao nếu một ngày nào đó đi xa
biết chắc rằng khi trở về không có ai chờ đợi
lúc mặc áo lệch vai, lúc đầu bù tóc rối…
còn ai để nói:
- sẽ không sao!

Những hoang mang trong nửa đêm nhìn thấy mình với trời cao
mặc màn hình điện thoại im lìm say ngủ
chúng ta từng hứa với nhau và lãng quên như giấc mơ chưa bao giờ đầy đủ
yêu thương nào rồi cũng mang tên ngày cũ
chỉ là do mình không tin…

Có cảm giác con người luôn sợ phải trở về với trạng thái cô đơn
nên mãi loay hoay dù dấu chân người kia không còn chung nhịp
một người cứ bước đi và một người mỏi mong được đuổi kịp
dù đã từng chờ nhau cả vạn ngày hay gần một kiếp
cho một cái nắm tay…

Chúng ta thật sự đã đi bên cạnh nhau quá lâu
đến mức quên mất mình vì sao lại có thương nhớ này…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]