Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Sống một cuộc đời bình thường (2015)
Đăng bởi hảo liễu vào 21/04/2016 12:19
Đôi khi biết mình đã tổn thương nhau quá lâu
dù ai cũng nghĩ lẽ ra phải cho nhau cơ hội để bắt đầu…
Những buổi sáng nhìn ra ngoài kia rồi rụt rè quay lại nói một câu chào
cứ sợ sẽ làm người kia buồn như quên tô son môi lúc cười nói
thứ bình yên mà trong tim vẫn hay nhiều thêm một nhịp đau nhói
lòng chưa bao giờ dám hỏi
đó có còn là yêu thương?
Mình từng lặng im vào những khoảnh khắc cần chia sẻ nhiều hơn cả bình thường
chấp nhận với bao dung nhưng thật ra là ích kỷ
để mỗi đêm biết rằng lại nối dài lo toan bên ngoài những suy nghĩ
như cách chúng ta thờ ơ với một sợi chỉ
tách rời trên vạt áo người kia…
Ở cạnh nhau quá lâu đã khiến chúng ta quên mất cảm giác của mong chờ
thói quen từ những ngày mưa không còn là hơi ấm
mình giữ bàn tay mình trên mép bàn hay trên từng trang sách
và nghe ngôi nhà thầm trách
người ở đây sao thương nhớ cứ lưng chừng…
Người ở đây và nhìn khoảng trống đang dài ra đến vô cùng
len lén bước đi ngang những vách tường yên ắng
có thể mình nhẫn tâm khi chỉ biết cười lúc cần phải bật ra tiếng khóc
chúng ta đã thật sự cùng đánh mất
không chỉ với ân cần…
Đôi khi biết mình đang sống một cuộc đời đầy rẫy những phân vân!