Là buồn đau thôi mà
rồi sẽ qua…

Không thể nào ngăn lại được hết tất cả những phong ba
khi gương mặt mình chẳng có gì để che chắn
bước ra ngoài kia với một tâm hồn không lành lặn
mình hoàn toàn cô độc
với dấu chân bắt đầu…

Thế giới của con người đâu phải là thế giới mà ai cũng đứng cùng vị trí với nhau
nên những giấc mơ cứ chập chùng tiếc nuối
lẽ ra có thể đi con đường này nhưng mình đã rẽ lối
và cuộc đời thay đổi
không một chút phân vân…

Biết bao giờ mới học được cách giữ lấy hơi ấm trên toàn thân
lúc trái tim cạn lời thì đôi tay lên tiếng
giữ một thứ làm mình vui để rồi bình yên mỉm cười tạm biệt
bản thân yêu thương ai đó đã là một lần thua thiệt
vì nhìn người khác mà vững tin…

Nhưng đến lúc đau chỉ còn lại sợi tóc trong tay mình
thấy cơn mưa cũng là lỗi do mình nên đổ xuống
thế giới xung quanh chẳng ai cho không mình một viên thuốc
trong khi thứ mình cần uống
lại là một cơn say…

Là buồn đau thôi mà
thứ vẫn đến hằng ngày…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]