Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Đi qua thương nhớ (2012)
Đăng bởi Biển nhớ vào 14/05/2009 20:14
Có những tình yêu tự đặt ra cho mình những giới hạn
có những yêu thương từ chối ta như thể ta không hề xứng đáng
nên đừng trách…
Là định mệnh ngẫu nhiên chọn ta giữa muôn triệu người để thử thách
tin một người ở trong tim như ta đã từng cố chấp
tin một nụ hôn duy nhất ở giữa trời và đất
tin một ánh mắt mà nếu thiếu ta trong nhãn cầu sẽ cô độc
tin cả vào những tháng ngày ta nâng niu trên tay chỉ toàn là ngờ vực
bởi vẻ đẹp của những giấc mơ…
Chúng ta có thể đã sống đúng cuộc đời của những người trú mưa
tìm thấy một mái hiên rồi đứng chung lặng lẽ
thỉnh thoảng hỏi thăm nhau - nếu lạnh thì nép thêm vào một chút nhé?
thỉnh thoảng cầm tay nhau - cho khác với những người xa lạ
thỉnh thoảng trách một lời - lúc cơn mưa bạt thêm vào lòng một chút gió
rồi thì nắng lên ở đâu đó ngoài phố
chúng ta mỗi người chỉ để lại được dấu chân…
Đừng trách
khi ta đến trong cuộc đời này với hình hài mà ta ước mong
mỗi ngày qua đều nhận ra không có gì là trọn vẹn
nhưng ta đã yêu thương theo cách những gì con người ta có được
chọn một con người để sẻ chia phần tâm hồn sâu thẳm nhất
tuyệt đối không tin vào những bất trắc
cho đến khi…
Điều đáng sợ trong tình yêu không phải là lúc con người ta yêu thương đã mất đi
mà chính là tình yêu ấy không hề giống như ta tưởng tượng
con người ấy không hề giống như ta vẫn biết
trái tim ấy không hề giống như trái tim ta nằm bình yên trong ngực
và ta quặn đau…
Đừng trách
nếu ta tự nhủ mình vẫn tin vào phép màu
khi ai đó không chọn lựa ta nghĩa là ta thuộc về một chọn lựa khác
nghĩa là từ giây phút này bàn tay ta cần nắm còn đang ở phía trước
nghĩa là tình yêu trong ta chỉ mới bắt đầu cuộc hành trình dài được vài bước
nghĩa là nỗi cô đơn này là vực sâu cần thiết
phải một lần được gieo xuống
trong gió mưa…
Rồi chúng ta sẽ mỉm cười với cái gọi là ngày xưa
làm thế nào biết trước đúng hay sai để mà lo lắng
ta chỉ đủ bao dung khi đi qua được oán hận
nhìn người mình yêu thương nay sống một cuộc đời với người khác
như một niềm vui…
Sao không cho ta thêm một cơ hội để định mệnh giúp ta gặp đúng một con người?
Trang trong tổng số 3 trang (21 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi smellautumn ngày 05/06/2009 09:02
hii, a Viet chua gia, vua moi cat toc rat tre, va con nhieu luc nhi nhanh uong sua dutch lady nua!
Gửi bởi vietphong2001 ngày 05/06/2009 10:42
@smellautumn: Hii, sao e bit nhung chuyen nay?...
Gửi bởi smellautumn ngày 06/06/2009 07:06
hii, vi e quan tam nen bit thui. Ma sao anh lai nhieu tuoi hon e the nhi?????
Gửi bởi xu quay ngày 21/06/2009 01:30
"Điều đáng sợ trong tình yêu không phải là lúc con người ta yêu thương đã mất đi
mà chính là tình yêu ấy không hề giống như ta tưởng tượng
con người ấy không hề giống như ta vẫn biết
trái tim ấy không hề giống như trái tim ta nằm bình yên trong ngực
và ta quặn đau… "
Em rất chia sẻ với đoạn thơ này
Gửi bởi vietphong2001 ngày 26/06/2009 03:21
@Xu Quay: Đó là những gì a nghĩ về tình yêu! Thanx e!
Gửi bởi Chaconne ngày 07/09/2009 11:19
Em rất thích những bài thơ tràn đầy cảm xúc của anh! Chúc anh sức khoẻ, và ngày càng có nhiều bài thơ hay hơn nhé :)
Gửi bởi Haviolet ngày 30/11/2009 18:09
Chúng ta có thể sống trên đời chỉ vì những cuộc tiễn đưa
Còn gặp gỡ, còn dài chia ly
Nếu như có thể đem cái im lặng thẳm sâu của ngàn giây đồng hồ thà mang đi đánh đổi lấy một chớp mắt cười vui
Ta đâu có phải chờ hoài trong vô vọng
Nếu Định mệnh nhân từ mang ta đến với vòng tay của một người gọi tên là số phận
Ta cần chi những nỗi đau?
Gửi bởi Trà Đá ngày 01/11/2010 05:26
Em biết thơ của anh từ một lần đọc được bài "Khi ta mỉm cười và nói..." trên blog của một cô bé.
Say mê nó đến giờ.
Viết thật nhiều nữa nha anh ^^
Gửi bởi Cat Anh ngày 05/01/2019 10:31
nên đừng trách...
và ta quặn đau...
Rồi chúng ta sẽ mỉm cười với cái gọi là ngày xưa
làm thế nào biết trước đúng hay sai để mà lo lắng...
<3
Trang trong tổng số 3 trang (21 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối