Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy » Ánh trăng (1984)
Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy » Cát trắng (1995)
Đăng bởi Vanachi vào 01/04/2007 09:52, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 29/09/2009 03:29
Khi chưa hiểu người con gái ấy
tôi chưa biết tiếng đàn em hay như thế đâu
Đôi bàn tay tài hoa biết làm ra âm thanh quyến rũ
từ một cây vĩ cầm mà với tay tôi chỉ là cái hộp gỗ
từ nốt trắng nốt đen trên khuông kẻ
mà với mắt tôi là luống đỗ nảy mầm
Tôi lớn lên với ruộng với đồng
nghe giao hưởng khác nào nghe xay thóc
em dạy nhạc cho tôi khác nào đi vỡ đất
Em cấy vào tôi luống nhạc đầu tiên
tôi ngỡ ngàng hiểu ra bàn tay em
từng giúp mẹ những đêm đông quét rác
tiếng chổi vô tư dạo trên đường khuya
Ngày lụt to, cả Hà Nội lên đê
tay mềm mại vần từng xe đá hộc
rồi con cá, mớ rau, bếp núc
chăm chút một gia đình vẫn bàn tay tài hoa
Tôi thường gặp em trên đại lộ
lỉnh kỉnh sau xe khi túi gạo, khi thùng dầu
đất nước mình những năm nhiều gian khổ
bàn tay mang nhiều vẻ đẹp khác nhau
Không thể nào quên một buổi chiều nao
tôi chợt biết tay em nhiều vết xước
ấy là lúc trong tay tôi rung lên ấm áp
bản nhạc không lời mười ngón tay em đan
Em vá cho tôi cái áo lính cũ càng
bàn tay láy trên vai tôi đường khâu rất đẹp
như đã láy vào lòng tôi da diết
tiếng đàn xe chỉ luồn kim
tiếng đàn lặn sâu như con cá ăn chìm
Chưa sâu bằng đêm nay tôi nghe em
tiếng đàn êm như tóc
tiếng lận đận mây trôi bèo dạt
tiếng bàn tay mang vết xước thường ngày
Cây đàn đột nhiên biến đi
chỉ còn thấy đôi bàn tay trước ngực
và tất cả tan ra thành âm thanh trong vắt
lắc lư tôi như sóng lắc lư thuyền
Ấy là lúc hai tiếng đàn chập lại
một tiếng đàn bàn tay em đấy
với một tiếng đàn bật dậy trong tôi