Đừng chờ nữa
cho dù con người đó có là bao nhiêu thương nhớ…

Cho dù bức tường chúng ta dựng lên chưa bao giờ đổ vỡ
cho dù con đường còn dài mà chúng ta đã dừng ở đó
cho dù mắt vẫn nhìn và tay vẫn chưa thôi lần lữa
cho dù mình vẫn sợ
không tìm thấy được ai khác ngoài kia…

Sao phải để bàn chân cứ mãi loay hoay dưới bóng của một cơn mưa
đã rơi suốt tháng ngày mình cô độc
mình đâu thể nào chỉ cho trái tim mình sống
để tất cả mọi thứ còn lại của bản thân bất động
trong im lặng đến vô cùng…

Đừng chờ nữa
khi cuộc đời này đã cạn hết bao dung…

Mình không thương mình thì lấy ai sẽ thương mình vất vả
con người suy cho cùng cũng chỉ là bóng chim tăm cá
không đến lượt mình làm bầu trời hay biển cả
nên đừng mong trả giá
bởi chẳng thể nào có được điều mình cần…

Nếu mai này mình vẫn tiễn đưa mình giữa đám đông
nơi sân ga hay bến tàu náo nhiệt
mình có thể cười vì sau bao nhiêu ngày mình cũng biết
điều duy nhất bàn tay có thể hối tiếc
là từng nắm được rồi buông…

Đừng chờ nữa
chỉ là những nỗi buồn…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]