Mình đã sống bên ngoài ô cửa này
vào những ngày mưa bay…

Những ngày mà hơi lạnh không đến từ trên đầu những ngón tay
tha thiết đến bao nhiêu được thấy mình bật khóc
để từ bỏ một thứ từng lấp đầy hy vọng
con người sinh ra là cho nhiều hơn nhận
mãi đến khi mình bỏ cuộc
vì không biết đến bao giờ…

Mình đã sống bên ngoài ô cửa này với một giấc mơ
thương yêu hết những gì cay đắng
người có ra sao mình cũng biết cách lau nước mắt
với một chiếc khăn ấm
để bên ngực trái mỗi ngày…

Những con đường chưa khi nào bao dung dù chỉ với một chiếc lá bay
nên không mong ai đó biết lòng mình xơ xác
chỉ là đừng vô tâm nếu nghe bên người một cơn gió mát
cuộc đời đôi khi sẽ khác
trong một lần mình tin…

Mình đã sống bên ngoài ô cửa này lúc thốt ra một lời cầu xin
cho con chọn lẻ loi thêm một lần nữa
thế gian có ra sao sau bao nhiêu lời hứa
con người có hạnh phúc hay đổ vỡ
con chỉ cần một hơi thở
của riêng con…

Mình đã sống bên ngoài ô cửa này
vào những ngày không có linh hồn…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]