Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Lộc Minh đình thi thảo
鷦鷯有鳥伴深林,
憑一高枝萬樹森。
亦效新吟酬遠客,
豈應狂笑度光陰。
青雲點綴知何事,
明月團圓照此心。
乍聽菊香來枕畔,
秋聲兩度海城砧。
Tiêu liêu hữu điểu bạn thâm lâm,
Bằng nhất cao chi vạn thụ sâm.
Diệc hiệu tân ngâm thù viễn khách,
Khởi ưng cuồng tiếu độ quang âm.
Thanh vân điểm chuế tri hà sự,
Minh nguyệt đoàn viên chiếu thử tâm.
Sạ thính cúc hương lai chẩm bạn,
Thu thanh lưỡng độ Hải thành châm.
Có chim sẻ đậu trong rừng sâu
Trên cành cao trong muôn ngàn cây lớn
Cũng bắt chước ngâm thơ đón mời khách phương xa
Há nên cười khan để cho qua ngày?
Điểm xuyết đường mây biết là chuyện gì
Trăng sáng tròn chiếu sáng như lòng này
Gió đưa mùi hương cúc chợt thoảng bên gối
Gió thu hai lần đưa tiếng đập giặt áo tới thành Động Hải
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 30/12/2014 16:40
Rừng sâu chim sẻ chẳng theo bầy
Bay đậu ngàn cây chót vót mây
Lại thói thơ ngâm mời viễn khách
Cứ vang cười lớn sống qua ngày
Có không danh lợi không màng chuyện
Tròn sáng lòng trăng tựa kẻ này
Thành Hải nằm nghe hương cúc thoảng
Thu về đập vải rộn nhà ai
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/09/2019 10:07
Có con chim sẻ đậu rừng mây,
Muôn ngàn thảo mộc một cành cây.
Bắt chước ngâm thơ mời viễn khách,
Há nên cười lớn sống qua ngày?
Danh lợi đi qua không màng nữa
Trăng tròn chiếu sáng rõ lòng này.
Gió đưa hương cúc vào bên gối,
Động Hải thu về tiếng giặt bay.